Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

LÝ DO DU TẠO BỤI THƠ

Ban đầu, mình định đặt tên là Góc bụi. Bởi những nơi nào có ngóc ngách, góc cạnh, ở đó mới có bụi.

Những hạt bụi nhỏ tí tị tì ti, trong ánh sáng lấp lánh buổi sáng, sẽ phát ra hào quang như những hạt vàng. Chúng ẩn giấu trong những ngóc ngách đâu đó trong nhà, chỉ chờ một cơn gió là có thể bay rất xa, rât cao, hòa lẫn với mây trời, làm nên bầu khí quyển vốn đa sắc mà hàng ngày con người sinh sống đây.

Mình nghĩ, cuộc đời con người chẳng qua chỉ là một hạt bụi bé nhỏ khiêm nhường. Đừng ngỡ bản ngã của ta to, thực ra vũ trụ mênh mông, ai là người cầm đèn đi tìm tri kỉ, ai dạy ta tiến hóa từ đâu, ai đã lật xới những góc khuất sâu hút trong tâm hồn con người để gieo đẫm lên đó những hạt mầm sẽ cựa mình tách vỏ trong nay mai? Vậy nên ta đừng tự phụ mình đã thấu hiểu lẽ đời, hãy cứ khiêm nhường làm một hạt bụi. Hạt bụi vô tư, im lặng, kiên nhẫn, và biết nhiều hơn tất thảy mọi điều.

Với bản thân mình, mỗi người đều có một hạt bụi thơ nào đó ẩn sâu trong tâm hồn, chờ được đánh thức bởi ánh tà dương ấm áp để có thể tỏa sáng ánh hào quang. Điều quan trọng nhất là liệu ta có khả năng đánh thức được nhưng hạt bụi vàng ấy hay không cái đã.

Nên mình tạo ra blog này. Chỉ để những người trong Câu lạc bộ, những người chẳng quen nhau, lại gần nhau thêm chút nữa bằng tình yêu với văn chương.

Mong rằng mình sẽ tìm thấy những hạt bụi thật sự gai góc và can trường.

- Du